Nguyễn Giản Đơn

Search This Blog

Friday 29 July 2011

Bố, con và Diễm



Hình từ Internet.

Ngày con khoảng hơn bốn tuổi, tối đó con bảo: Thôi, bây giờ không thích chơi với mẹ đâu, giờ con trai phải chơi với con trai, không thèm chơi với con gái. Mẹ tủm tỉm cười vì tối nay mẹ được con cho nghỉ xả hơi. Con lại bảo: Tối nay con ngủ với bố, con trai phải ngủ với con trai…
Sau khi hoàn thành các thủ tục, hai bố con vào giường và bắt đầu những “tâm sự của hai người đàn ông”.
Con bảo: Ngủ với mẹ chán lắm bố, mẹ hát mỗi có mấy bài Lá mùa thu với Cháu lên ba không à bố…
Bố: Umh, hôm nay bố hát bài khác nhé, không thèm hát bài của mẹ luôn, bố hát “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…”
Con: Mưa bay là mưa gì hả bố?
Bố: À, là mưa như bữa hôm, mẹ mệt bố đi đón con, trời mưa mà chút xíu hà, con bảo con thích mưa đó và không chịu mặc áo mưa, bố chiều con, rồi về con bị sốt, mẹ mắng hai bố con mình đó…
Con: Con nhớ rồi…
Bố: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”
Con: Mắt xanh xao là mắt làm sao hả bố?
Bố: À, chắc là cô kia, thương chú kia, mà chú kia đi xa, nên cô ấy nhớ nên mắt xanh xao ấy mà…
Con: Thế mắt xanh xao có đẹp không bố?
Bố: Umh, chắc là đẹp đó…
Con: Nhưng mà con đoán không đẹp bằng mắt bạn Khánh Linh lớp con đâu.
Bố: Mắt bạn Khánh Linh đẹp lắm sao? Mà sao con biết thế?
Con: Cô con bảo thế, cô bảo mắt bạn Khánh Linh đẹp nhất lớp.Con thích mắt bạn Khánh Linh.
Bố: Umh, cô con nói là đúng rồi đấy, thôi ngủ đi nào, không mẹ mắng hai bố con bây giờ... “Chiều nay còn mưa sao em không lại…”
Con: Chắc em sợ mưa bị sốt nên em không lại phải không bố, sao em không nghe lời mẹ mà mặc áo mưa nhỉ?
Bố: Chắc không phải sợ mưa, chắc em bận nấu cơm, hay lau nhà, hay giặt đồ gì đó… mà thôi…con ngủ đi chứ…
Mãi như thế khoảng ba mươi phút rồi con cũng ngủ…Thế còn đỡ. Ngày con một tuổi rưỡi, mẹ bắt đầu đi làm, may dịp đó bố đổi công việc nên ở nhà một tháng trông con, mấy ngày đầu bố ru con ngủ, hát từ những điệu ru bắt chước bà, đến dân ca quan họ, sang nhạc đỏ, qua nhạc vàng, về nhạc Trịnh, tới nhạc thiếu nhi…khoảng cả tiếng đồng hồ mà con chưa chịu ngủ. Mà khi con ngủ được khoảng mười lăm hai chục phút gì đó con lại dậy rồi. Bố điên ứ chịu được, quát um lên con cũng chẳng sợ, may có cô mẹ anh Bill của con qua cứu bố, và cứu cả con…
Giờ thì con học xong lớp một rồi, năm rồi con là học sinh giỏi của lớp Một 01, nằm trong Top 10 ban đại diện cho lớp đi dự lễ phát thưởng của trường, con không thích nghe hát ru ngủ nữa, hôm nào bố ngủ với con, con chỉ thích nói chuyện linh tinh, hoặc khoe và hát cho bố nghe bài hát tiếng Anh mà con vừa thuộc thôi.
Quốc tế Thiếu nhi năm nay đến rồi, mà do tình hình kinh tế khó khăn thì phải, nên công ty bố không tổ chức Tết cho con và các bạn như năm ngoái, con không được lên hát, đọc thơ, kể chuyện cho các bạn con của các bác, các cô, các chú của công ty bố nghe nữa rồi. Nhưng mà, tối nay nhà mình sẽ đi ăn rồi đi chơi đâu đó con nhé…
Ps: Viết về con ngày 01/06/ 2011

Friday 22 July 2011

Vụn vỡ - Thơ Nguyễn Giản Đơn


...
Vụn vỡ môi hôn ...một buổi chiều
Em đi dáng nhỏ …nắng liêu xiêu
Hoàng hôn thấm đẫm màu tang tóc
Ai cứ ngước nhìn trong cô liêu...
...
Vụn vỡ nỗi nhớ... người ở lại
Từng đêm khắc khoải những canh dài
Trong mơ… thấy em cười yêu lắm
Tỉnh mộng… nghe lòng sao xót cay
...
Vụn vỡ niềm đau… Này ta hỡi !
Em đi ..chiều ấy …rất xa rồi
Bến xưa góp nhặt câu ca cũ
Ta hát dâng người… đêm… lệ… côi…
...
Nguyễn Giản Đơn
Viết cho Ngô Gia Lạc
Cảm hứng từ câu “ Vụn vỡ nỗi nhớ…” mà Ngô Gia Lạc treo trên wall….

Friday 13 May 2011

Thư của một con mèo gửi một ... cô mèo

Kính chào “ cô mèo ” yêu quý…

Chắc cô sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được thư từ một con mèo cô nhỉ ? Nhưng cô không để ý đấy thôi, cô cũng thuộc họ nhà mèo từ lâu rồi, nên chuyện một con mèo viết thư cho cô cũng là bình thường lắm mà. Để tôi chứng minh cho cô hay, vì sao tôi bảo cô thuộc họ nhà mèo nhé:

01: Cô cũng có thói quen ăn vụng như mèo…

02: Cô cũng có body mi nhon, mềm mại như mèo…

03: Cô cũng hay nhõng nhẽo, làm nũng, làm duyên như mèo…



Ảnh minh họa từ Intenet


Nhưng điều đặc biệt nhất để người ta gọi cô là mèo là kể từ cái buổi chiều muộn, ông chủ tôi ở lại làm thêm chút công việc, và trùng hợp thay cô cũng ở lại làm thêm chút công việc, rồi cô vào phòng ông chủ tôi và hai người đã “ làm những trò mèo” với nhau…

Hôm nay tôi viết thư cho cô vì ở nhà có bão, mà theo lẽ thường, bão mà do thời tiết thì người ta chạy đi tìm nơi trú ẩn, chứ bão từ bà chủ thì ông chủ chỉ biết ngồi im một chỗ ở nhà mới yên thân, mà những khi ông chủ ở thì bà chủ đâu có thèm ngó ngàng gì tới tôi đâu…

Giờ này chắc cô cũng buồn lắm chứ nhỉ, vì ông chủ chả còn có một phút rảnh tay để mà nhắn tin cho cô nữa ấy chứ, đừng nói chuyện được quan tâm, chăm sóc…Và hôm nay cô cũng chẳng được nhõng nhẽo chui vào nách ông chủ ở một nơi bí mật nào đó nữa nhỉ. Tôi cũng hay được chui vào nách bà chủ và nhõng nhẽo như cô, nhưng bọn tôi thì không cần những nơi bí mật nào cả…

Thấy chưa, cô rõ là loài mèo chính hiệu đó mà, ngay cả khi buồn vì bị bỏ rơi chúng ta đều giống nhau cô nhỉ…


Con mèo nhà bác ý đang buồn vật vã vì bị bỏ rơi....


Nhân tiện, có một việc nữa là tôi rất mong cô kia sẻ cho kinh nghiệm bảo tồn dòng giống, vì giống mèo chúng tôi đang rất khó khăn trong việc đối phó với nguy cơ tuyệt chủng, thì giống mèo các cô ngày càng đông đảo, và cứ sinh sôi rất tự nhiên mà cô nào cũng đẹp, đẫy đà, nõn nà, mượt mà cả…

Dân gian có câu:

Mèo ơi thương lấy nhau cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung nỗi niềm..

Thế nên rất mong cô thương cho….

Và việc quan trọng bây giờ là chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho bão nhanh qua, để cô lại được xà vào lòng ông chủ, cũng như tôi làm thế với bà chủ, rồi tha hồ mà làm nũng, mà nhõng nhẽo, mà đòi hỏi đủ thứ chuyện cho thỏa lòng mong nhớ cô nhỉ….

Tôi xin dừng bút ở đây…chúc cô luôn xinh đẹp…và hãy cầu nguyện nhé….


Nguyễn Giản Đơn

P/s: Lá thư Đơn nhặt được của con mèo nhà bác Tanka hàng xóm….

Chênh chao














...
Một chiều chênh chao chênh chao miền nhớ
Chiếc lá chênh chao, ghế đá cũng chênh chao
Ta tựa vào nhau lòng vẫn chênh chao
Cả những môi hôn cũng chênh chao thật lạ

Một đêm chênh chao chênh chao giấc mộng
Trăng sao chênh chao, chăn gối cũng chênh chao
Nhạc dịu, rượu êm hồn cứ chênh chao
Cả những lời thơ mãi chênh chao câu hát

Này những chênh chao …một thời thôi nhé !
Nắng sớm rất xanh, tiếng chim hót ngọt lành
Gửi lại nụ cười buồn thênh trong gió
Dáng em xa dần… bóng nắng có chênh chao ?
Giản Đơn & Yên

Một ngày tháng tư - ( Thơ đương đại chăng? )

...
Sáng tháng tư
Trong xanh, mát lành như màu mắt, làn da người con gái
Gói xôi gấc năm nghìn
Đỏ tươi và thơm ngọt như làn môi em đêm qua
Ly cà phê sữa đá vỉa hè thơm thơm mùi đậu tương ai rang khen khét
Khói con mèo mờ ảo, vẫn còn đó bóng dáng nụ cười em
Ngày mới ...phơi phới…
 ...
Trưa Sài Gòn
Nắng vàng như chiếc bánh xèo A phủ
Lang thang tìm quán cơm bình dân
Nhớ quá những tháng ngày cơ cực tìm em giữa chốn nhân gian
Miếng thịt mỏng manh
Hay là sợi tóc em ngày nào vấn vương hồn anh thành thơ thẩn
Bát canh không người lái trong veo
Hao hao giọt nước mắt em vài lần hờn giận
Những hạt cơm khô rời rạc rời rạc, phải chăng điểm báo cho những ngày sắp rời nhau ?
 ...
Tối bờ kè
Nhiêu Lộc vẫn nhộn nhịp, đông vui
Bầy tôm sú vẫn nhảy múa lao xao trong bể kính
Hai đứa lặng thinh bên nhau
Căp chân gà nướng lặng thinh bên nhau
Những con nghêu trong thố sả ớt cũng chẳng buồn nhúc nhích
Hai con sò dương nướng mỡ hành cũng lặng thinh chẳng buồn nhúc nhích
Chỉ có những dòng ken lạnh chảy mãi chảy mãi buốt giá vào tim
Em khẽ nói: “ Thôi ! Chúng mình chia tay…”
Cảm ơn em…
Từ nay tạm biệt nhé  những lần đón đưa đưa đón
Xin cảm ơn một lời chia tay diệu kỳ
Khi mà giá xăng đã là hai mươi mốt nghìn ba trăm….
Nguyễn Giản Đơn
Sài gòn, tháng tư năm 2011


Hãy cứ là xuân là nắng của Mẹ Cha

Kính gửi ông Trịnh yêu quý của cháu!
Cháu đoán giờ này ông đang ngồi ở thế giới bên kia nhâm nhi vài ngụm “Giôn đen” với ông Văn Cao là cái chắc (Bà cháu bảo những người tốt như ông Trịnh hay ông Văn Cao đều đang sống như ngày xưa ở thế giới bên kia, cháu rất tin bà cháu ), nhưng ông hãy vừa nhâm nhi mà vừa đọc thư của cháu nhé!
Cháu là Giản Dị con nhà bố Đơn, vốn biết tiếng ông từ lâu, nhưng hôm nay cháu mới có dịp viết thư cho ông, để kể cho ông nghe về chuyện ông rất thường xuyên được nhắc đến trong gia đình cháu, đã mang lại nhiều sự thú vị cho gia đình cháu. (Mà cháu biết ông chả có họ hàng gì với nhà cháu cả!)
Cháu chả cần phải hỏi thăm sức khỏe của ông đâu nhỉ, vì cháu biết ông là siêu nhân rồi. Bác Cả cháu vẫn kể rằng ông từng nhiều năm sống giữa hai làn đạn, thì rõ ràng ông là siêu nhân cỡ Ben lửa rồi còn gì!
Ông Trịnh ơi!
Ông có biết là nhờ ông mà cháu mới có mặt trên cõi đời này không? Chắc ông hết hồn luôn ấy chứ! Chả là bố cháu kể rằng, bố cháu lúc trước rất mê nhạc của ông, mà mẹ cháu thì mê bố cháu, thế rồi mẹ cháu rủ bố cháu đi uống cà phê ở quán nhạc Trịnh gì đó, sau đó hai người cưới nhau và sinh ra cháu. Mà cháu nghe dì Út của cháu kể, hôm đám cưới bố mẹ cháu, bố cháu còn lên hát “Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không còn sầu, Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau”, còn mẹ cháu thì múa phụ họa nữa chứ. Thế có vui không ông nhỉ, cháu tiếc quá vì không được dự đám cưới ấy!
Ông Trịnh à!
Có phải người nào không nghe nhạc Trịnh thì hay chửi nhau, đánh nhau như bố mẹ anh Tí không ông? Chứ cháu thấy bố mẹ cháu chả chửi nhau đánh nhau bao giờ, có lần mẹ cháu giận bố cháu, thế là bố cháu ôm đàn dựa cột nhà hát “Nếu có thương tôi, thì hãy thương tôi bây giờ…”, sáng hôm sau cháu vẫn thấy mẹ cháu dậy sớm nấu mì tôm cho bố cháu ăn, và hai người lại như chưa giận nhau vậy á. Ông thấy thế có buồn cười không!
Mà ông ơi!
Dạo này cháu xem ti vi thấy nhiều cô chú hát nhạc Trịnh lắm, hát rất khác lạ so với bà Khánh Ly và ông Tuấn Ngọc, họ cứ uốn éo, la hét, rồi gào thét rú cả lên… Bà nội cháu bảo: “Lỡm! Thằng cu bật kênh hát chèo cho bà xem đi” , nhưng chú Út nhà cháu bảo đấy là “phá cách, là làm mới, là sáng tạo…”. “Phá cách, làm mới, sáng tạo…” thế mà chả thấy ai khen đỉnh như bà Khánh Ly với ông Tuấn Ngọc là sao ông nhỉ, hay là họ hát nhạc của một ông Trịnh nào khác hả ông? Cái này thì cháu bó tay!
Mà bây giờ cháu thấy nhiều người nghe nhạc Trịnh lắm nhá, nhất là nhạc Trịnh phá cách đó á, dì Út cháu nói nghe nhạc Trịnh bây giờ là mốt, là sang, là sành điệu, là đẳng cấp... chả bù cho bố cháu, vẫn cứ nghe bà Khánh Ly với ông Tuấn Ngọc hát nhạc của ông, nên chả thấy sành điệu tẹo nào cả. Rõ chán!
Bác Cả cháu thì nói ông Trịnh là linh lắm á, hôm vừa rồi bác ấy kể, ông Trịnh hiện về xách gậy đuổi chú ca sỹ X, cô ca sỹ Y chạy mất dép ở đường Duy Tân thì phải. Hình như cũng vì cái tội uốn éo hay phá cách gì đó... cháu nghe lỏm được thế thôi chứ không hiểu gì cả, bữa nào ông kể cho cháu nghe nhé!
Cháu có chuyện này nữa kể cho ông nghe, nhưng mà ông hứa là phải giữ bí mật, không là cháu bo xì ông á! Có bác Đỗ bạn bố cháu, thỉnh thoảng ghé nhà cháu chơi, lần nào qua hai người đều ngồi nghe nhạc của ông uống hết mấy ấm trà nhà cháu, rồi nói chuyện mãi tới khuya về nhạc của ông, nào là cõi tạm, nào là vô thường, nào là khó cắt nghĩa, nào là chưa đủ tuổi, chưa đủ trải nghiệm để hiểu… cháu thấy hai người rõ lẩn thẩn!
 

 
Cháu nhớ là cháu nghe nhạc của ông từ ngày mới vào mẫu giáo, cháu thấy nhạc của ông là dễ hát, nhanh thuộc mà cũng dễ hiểu. Từ ngày đó tới giờ, ngày nào bọn cháu chả hát “Em sẽ là mùa xuân của mẹ, Em sẽ là màu nắng của cha, Em đến trường học bao điều lạ, Môi mỉm cười là những nụ hoa”. Bà cháu cũng bảo nụ cười là hoa như ông đó, bà dạy cháu bài thơ thế này: “Trong ta có nụ hoa, nụ hoa ôi đẹp quá, hoa chẳng tàn chẳng úa, sẵn có chẳng cần mua”.
Bố cháu với bác Đỗ đúng là buồn cười thật, cứ băn khoăn mãi cái việc cuộc đời này phức tạp quá, xô bồ quá, rồi phải sống làm sao cho đẹp lòng người, cho nhẹ lòng mình… cháu thấy dễ ợt à… thì cứ như bài hát của ông đó… trời rất mênh mông… và đất rất hiền hòa… tình người thì bao la… những con chim làm tổ thì phải nhớ những cây rừng, những con sông đầy nước phải nhớ nhờ hàng trăm nghìn con suối góp lại, cứ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn để… là mùa xuân của mẹ... là màu nắng của cha là được rồi phải không ông?
Thôi cháu xin dừng bút ở đây ông nhé! Ông cứ tiếp tục nhâm nhi những ngụm “Giôn đen”  với ông Văn Cao đi, cháu đi xem chúc bé ngủ ngon rồi đi ngủ không mẹ cháu lại mắng cho!
Kính chào ông yêu quý của cháu!
Nguyễn Giản Dị
P/s: À ông ơi! Nếu ông thấy cháu mà dễ thương, thì gửi cho cháu con Yo-yo Trịnh nhé, nhớ là con Yo-yo Trịnh đừng có phá cách sáng tạo gì hết cả nha, cháu đang phải chơi con Yo-yo Trung Quốc mẹ cháu mua cho, thích nhưng mà vẫn sợ lắm!

Sunday 13 March 2011

Hoài niệm tháng ba


...
Tháng ba…
Từ sáng sớm tinh mơ..
Đàn chim chào mào từ đâu có còn bay về
Hót ríu rít trên những cành hoa gạo
Những đốm lửa giữa trời đông sưởi ấm mắt người…
...
Tháng ba…
Mùi hoa xoan có còn hăng hắc, nồng nồng
Đàn em nhỏ có còn xum xuê áo mới
Râm ran gọi nhau rủ đi nhặt những chùm tim tím, thanh thanh
Kết vòng hoa cưới cô dâu…
...
Tháng ba…
Mẹ có còn chiều chiều gánh nước sông
Trời mưa lâm râm…dốc cao thăm thẳm…
Thương mẹ thân cò gánh gồng những lo toan thường nhật
Để cha vững lòng…mải mê gánh nước non nhà…
...
Tháng ba…
Ai có còn từng đêm chong đèn thức đan áo vội….
Dệt những sợi nhớ thương trong lạnh giá vai gầy…
Ai ở phương xa đêm đông có biết…
Nhỡ rét nàng Bân không về….sao gửi áo cho nhau…
...
 

Nguyễn Giản Đơn

Hoa cỏ may



Buổi ấy lòng ta như kẻ say
Lang thang tìm nhặt nắng cuối ngày
Chiều tàn gió lộng chân trời ấy
Hồn bỗng vương đầy hoa cỏ may
 ...
Em nói đời mình hương chẳng có
Sắc thì nhàn nhạt có như không
Ngây ngô, bé nhỏ, hoang dại lắm
Sao yêu hoa ấy đến vô cùng !
 .....
Nguyễn Giản Đơn

Hoài niệm chiều đông


........
Đông về...

Chiều tàn...

Một mình anh xuống phố

mong tìm gặp dư hương mùa đông cũ

Từng đôi uyên ương bên nhau, quấn quýt

Sao thân anh run lên từng cơn

Vì gió lạnh...

Hay vì nhớ em ....

......

Đông về...

Chiều tàn...

Một mình anh xuống phố

Phương trời nào, em có nhớ chiều đông năm đó

Anh đốt lửa sưởi ấm cho em

Mình sưởi ấm cho nhau...

Thoáng mưa bay và môi hôn ban đầu...

.....

Anh đâu có ngờ

Một ngày...

Đông về....

Chiều tàn...

Một mình anh xuống phố....
.....
Nguyễn Giản Đơn

Friday 4 February 2011

Năm mão : “ Tám ” về mèo và phụ nữ !!!

Dân gian có câu: “ Nam thực như hổ, nữ thực như miêu ” ý nói rằng đàn ông mạnh mẽ như hổ còn phụ nữ thì nhẹ nhàng, mềm mại như mèo, nhân dịp năm Mão sắp tới, chúng ta thử nhìn nhận xem mèo và phụ nữ có những điểm chung, điểm riêng gì nhé !!!

Một con mèo đang vờn chuột

Mèo là động vật có vú và ăn thịt sống chung với loài người, hiện nay chúng là con vật cưng phổ biến nhất trên thế giới. Có liên quan gì với phụ nữ không thì quý vị tự hiểu, nhưng chắc chắn về cái khoản được “ cưng ” thì mèo phải gọi phụ nữ bằng bà cố nội nhá !!! Này nhá giờ sinh con gái phát là được thưởng tiền luôn ! Đấy, ngay từ khi mới ra đời đã được xã hội cưng thế đấy ! Khi lớn lên đến tuổi cập kê, để chứng tỏ con gái nhà mình được cưng như thế nào các ông bố, bà mẹ có con gái ra giá cho anh nào muốn rước về làm vợ thì phải trả cái giá hơi bị cao đấy, điển hình nhất là vụ để lấy được Mỵ Châu, Sơn Tinh phải oánh nhau với Thủy Tinh một trận rất ác liệt, ngoài ra phải nộp thêm voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao mà mỗi thứ một đôi. Khi lấy về các ông phải biết cưng vợ mới yên thân, thiên hạ vẫn truyền miệng câu “ nhất vợ nhì trời ”, “ kính vợ đắc thọ ” đủ biết vấn đề cưng cưng phụ nữ quan trọng thế nào !

Có rất nhiều các giống mèo khác nhau…và chúng tồn tại với rất nhiều màu lông. Chúng đồng thời là những sinh vật thông minh, và có thể được dạy hay tự học cách sử dụng các công cụ đơn giản như mở tay nắm cửa hay giật nước trong nhà vệ sinh. Phụ nữ cũng có nhiều dạng phụ nữ, tồn tại với nhiều màu tóc sặc sỡ: xanh, đỏ, tím, vàng… thậm chí đủ màu trên một mái tóc luôn, đa dạng hơn, độc đáo hơn mèo nhé. Phụ nữ thông minh gấp vạn lần mèo, họ có thể được dạy hay tự học cách để sử dụng các công cụ rất phức tạp như nồi niêu xoong chảo, cây lau nhà, bàn ủi, máy giặt…thậm chí sử dụng luôn được… đàn ông !!!

Mèo được mệnh danh là một trong các loài thú sạch sẽ nhất. Phụ nữ cũng sạch sẽ lắm, và còn thơm tho nữa mới chịu à nha !!!

Môi trường sống của mèo khi không ở nhà là ở những nơi bụi rậm . Môi trường thích thú của phụ nữ khi ra khỏi nhà là siêu thị, quán ăn, nhà hàng, các tiệm thời trang, sân khấu ca nhạc, rạp phim !

Mèo giao tiếp bằng cách kêu ("meo"/"mi-ao"), gừ-gừ, rít, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong các bầy đàn sử dụng cả âm thanh lẫn ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau. Phụ nữ còn cao siêu hơn nhiều, bình thường họ nói như làm thơ, như họa mi hót, nhưng khi cần thì họ cũng gừ-gừ, rít, gầm gừ như sư tử chứ không thèm như mèo ! Muỗi quá ! Ngôn ngữ cơ thể của phụ nữ ở đẳng cấp cao hơn mèo tỷ lần, đôi khi chỉ là nháy mắt, ra dấu là cánh đàn ông phải hiểu ! Nhiều khi các cô chả nói gì, chả ra hiệu gì cánh đàn ông cũng phải hiểu, không thì khốn khổ lắm á !!!

Mèo thỉnh thoảng bị coi là ma quỷ, ví dụ như nó không mang lại may mắn hay thường đi liền với những mụ phù thuỷ trong nhiều nền văn hoá Trung cổ. Phụ nữ thì theo truyền thuyết - phụ nữ đẹp hay xấu đều là phù thủy hết !!! ( Không tin đọc bài này biết ngay :Phụ nữ đẹp hay xấu đều là phù thủy cả )

Ăn nhiều rất có hại cho sức khỏe mèo khiến chúng có thể bị đái đường, có thể ngăn chặn tình trạng này thông qua biện pháp ăn kiêng và tập luyện (chạy nhảy ). Phụ nữ cũng không nên ăn nhiều vì không phải sợ bệnh mà sợ …xấu , nên họ cũng ăn kiêng, tập Yoga, thể dục nhịp điệu, có người tập Karate, Taekwondo vừa để giữ dáng vừa để đánh đàn ông khi cần ! ( Một công đôi việc- chuẩn không cần chỉnh )

Vì thường chỉ hoạt động nhiều lúc mặt trời lặn, mèo rất hiếu động và hay đùa nghịch vào buổi tối và sáng sớm. Phụ nữ cũng hoạt động rất mạnh khi hết giờ làm ở cơ quan, về với chồng con, họ hoạt động như một vị tướng ngoài xa trường, tả xung hữu đột phát khiếp !

Tính khí mèo thay đổi tùy theo giống và hoàn cảnh sống. Tính khí phụ nữ thì thất thường kinh khủng, lúc nắng, lúc mưa, chẳng theo giống nào và chẳng theo hoàn cảnh nào, nói chung chả biết đâu mà lần !!!

Chân của mèo rất đặc biệt, chúng có cách đi đặt bàn chân sau (hầu như) trực tiếp lên dấu của bàn chân trước, giảm thiểu tiếng ồn và dấu vết để lại. Điều này cũng giúp chúng có vị trí đặt chân sau tốt khi bước đi trên bề mặt ghồ ghề. Chân của phụ nữ cũng cực kỳ đặc biệt, từ móng đến gót đến giò đều đi vào thơ ca cả như “ gót sen”, “ gót son”, “ gót hồng”, “ giò nuột”, “ giò lụa”,….đặc biệt ngày nay người ta còn trả lương cho phụ nữ theo độ dài của chân ! Chân càng dài lương càng cao và ngày này có cả một cộng đồng chân dài vô cùng sôi động và phức tạp !

Móng vuốt của mèo là rất quan trọng, móng chân trước thường sắc hơn so với phía sau. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu. Chúng thường giương vuốt khi săn mồi, tự vệ, hay leo trèo, "nhào lộn", hay để tăng ma sát khi bước đi trên các bề mặt trơn (khăn trải giường, thảm dầy, vân vân). Móng của phụ nữ thì quan trọng khỏi phải bàn, và móng tay thường dài và sắc hơn móng chân y như mèo, móng của phụ nữ không chỉ để tự vệ khi cần mà chủ yếu là để làm đẹp, có cả một nghề rất sôi động ở cả Việt nam và Mỹ hay gọi là làm “ Nail” chuyên để làm đẹp móng cho phụ nữ, nhiều người xước tí móng là khóc hu hu, móng phụ nữ. Thậm chí người ta dựa vào móng có thế phân biệt phụ nữ đó con nhà lành hay dân chơi !

Đa số các giống mèo đều thích trèo cao hay ngồi ở các vị trí cao. Vì thế độ cao cũng có thể mang lại cho mèo cảm giác an toàn và uy thế. Phụ nữ thích “ trèo cao”, “ngồi cao” đa số là muốn khẳng định mình là VIP, là sang trọng, là quý phái, thậm chí nhiều phụ nữ rất thích …ngồi trên đầu trên cổ đàn ông !!!

Khi rơi, mèo có thể sử dụng cảm giác thăng bằng sắc bén và khả năng phản xạ của nó tự xoay thân tới vị trí thích hợp. Khả năng này được gọi là "phản xạ thăng bằng." Nó luôn chỉnh lại thăng bằng cơ thể theo một cách, khiến chúng luôn có đủ thời gian thực hiện phản xạ này khi rơi. Đa số phụ nữ “ trèo cao” mà “ ngã ” là mất thăng bằng không đỡ nổi, nhiều người có cảm giác như là chết ngay rồi ! Họ nên học tập mèo ở điểm này thay vì cứ ngồi đó mà ủ dột, khóc lóc, kêu ca, hận mình, hận người, hận đời, hận tất tần tật các thứ !!!!

Mèo là một loại đặc biệt nhạy cảm trong giới động vật có vú. Phụ nữ thì nhạy cảm kinh khủng, họ có thể nhận ra những việc sắp diễn ra, và cả những việc không xảy ra nhưng họ tưởng tượng ra !

Một phụ nữ đang.... vờn đàn ông.

Mèo có mi mắt thứ ba, đó là 1 màng mỏng xuất hiện khi mắt mèo mở. Mắt mèo có rất nhiều màu nhưng phổ biến là vàng, xanh lá và cam có cả mắt xanh dương .Mắt phụ nữ thì cùng rất nhiều màu, nhưng ở Việt nam thì “ mắt huyền”, “ mắt nhung” được thần thánh hóa vì thế thi ca, nhạc họa đều lăng xê kiểu mắt này, ngoài ra “ mắt bồ câu ” cũng rất được chuộng, “ mắt đuôi lươn” hơi căng à nha, còn “ mắt xanh” mà lại “ mỏ đỏ” nữa thì hỏng bét !!! Mí mắt phụ nữ cũng nhiêu khê, có cô mắt một mí thì đi sửa thành hai mí, mắt hai mí sửa thành một mí rưỡi, nói chung tùm lum cả, chủ yếu mí mắt của họ phụ thuộc vào mốt, hoặc vào một diễn viên nữ trong phim Hàn Quốc nào đó !!!

Đa số mèo có tai thẳng vểnh cao. Khi giận dữ hay sợ hãi, mèo thường chĩa tai về phía sau, đồng thời phát ra các âm thanh gầm gừ hay tiếng rít..Mèo có thể nghe ở mức cao hơn 2 quãng so với con người, mèo có thể xác định vị trí một vật chính xác trong vòng 7.5cm (3 inche) khi nguồn phát âm ở khoảng cách khoảng 1 mét (điều này giúp chúng định vị con mồi, v.v...).Tai và chuyện nghe phụ nữ là tối cần thiết, tai phụ nữ đa số để đeo hoa tai làm dáng, ngoài ra người ta còn nói phụ nữ “ yêu bằng tai ”, mà một điểm cần lưu ý là phụ nữ chỉ thích nghe những nội dung ngọt ngào, dịu dàng, lãng mạn và không quan trọng về tình xác thực của những nội dung đó. Rất nhiều cô “ chết ” vì cái tai và chuyện nghe, nhưng những cô khác vẫn không quan tâm và vẫn “ chết ” y như vậy !!!

Khứu giác của một con mèo mạnh gấp 14 lần so với của con người, mèo có thể ngửi thấy những mùi mà chúng ta không nhận thấy được. Mèo còn có một cơ quan đánh hơi rất tốt . Phụ nữ thì rất thích thú với mùi những loại nước hoa, sữa tắm, dầu gội mà đàn ông mua tặng theo ý họ đã chọn.( Nhớ là theo ý họ đã chọn nhé ! Nếu không đúng thì vứt vào sọt giác thôi, không thèm ngó chứ đừng nói ngửi !) Những phụ nữ có chồng là siêu cao thủ trong việc phát hiện ra mùi của loại mỹ phẩm lạ vướng trên người chồng mình khi anh ta trở về nhà, nhiều ông khốn đốn với vợ vì vụ này, có nhiều vụ đưa nhau ra tòa chỉ vì có thế !!!

Một nghiên cứu mới tìm thấy mèo chỉ có thể nhớ được những thông tin nhất định trong vòng 10 phút. Trí nhớ của phụ nữ thì vô cùng phức tạp và rất lạ, họ nhớ rất nhiều, rất chuẩn, rất dai những lội lầm dù rất nhỏ nhặt của đàn ông gây ra với họ, thỉnh thoảng họ lại mang ra “ tua lại ” như để luyện trí nhớ vậy, và họ rất ít khi nhớ những điều tốt đẹp mà đàn ông mang đến họ ! Họ rất hay quên những lời hứa với đàn ông, đến nỗi có quá nhiều nhạc sỹ đã sang tác rất nhiều ca khúc tả vể nỗi thê thảm của cánh đàn ông khi bị phụ nữ quên lời hứa như “ Sao em nỡ đành quên”, “ Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều”, rồi “ Em đã quên một dòng sông”…..nhiều lắm không kể hết được !!!

Mèo là động vật ăn thịt thế nên đối tượng để nó săn mồi cho nhu cầu sinh tồn là những loài vật nhỏ như: chuột, rắn,cóc nhái, cá...Còn phụ nữ như chúng ta đều biết họ chỉ săn ….đàn ông thôi, không săn tùm lum như mèo !

Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân có chiều dài hơn 1 phân, hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn sắc bén. Vũ khí săn… đàn ông của phụ nữ thì phong phú và đa dạng vô cùng, có nhiều anh chết với phụ nữ vì “ cặp giò lụa ”, vì đôi bàn tay búp măng “ trắng mịn màng như da em bé ”, vì “ đôi gót chân bóng hồng sạch sẽ ”, vì đôi má hồng hồng, vì đôi môi trái tim màu mận chín, vì nụ cười chúm chím hoa ngâu, vì giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ…thậm chí nhiều anh đã chết ngắc chỉ vì …một cái má lúm đồng xu xinh xinh hay một cái răng khểnh thấy mà ghét !!!

Đặc biệt khi săn mồi mèo rất thích thú với việc vờn con mồi cho tới khi nào chán thì ăn thịt chúng !Phụ nữ cũng vậy, vờn đàn ông như…. “ mèo vờn chuột ” , tới khi chán không vờn nữa thì …lấy làm chồng …rồi về lại vờn tiếp ! Nhiều cô vờn đàn ông chỉ vì …thích vờn vậy thôi chứ chả lấy đâu, chán vờn anh này lại vờn anh khác, có cô vờn mấy anh một lúc mà anh nào cũng te tua tơi tả cả !

Đến thời kỳ sinh sản mèo cái thường đi tìm mèo đực. Trong thời gan này mèo cái có bộ lông mới bóng mượt, có mùi và tiếng kêu đặc biệt để hấp dẫn mèo đực. Còn phụ nữ đẳng cấp hơn mèo nhiều, đến tuổi cập kê thì cũng làm dáng, chải chuốt nhưng đẳng cấp ở chỗ chả phải đi đâu, cứ ngồi đấy, đàn ông cứ nườm nượp kéo đến mà nộp mạng, các cô tha hồ mà lựa chọn, mà …vờn !!!



Mèo rất ghét chó, người ta vẫn nói “ chẫm chọ như chó với mèo” mà không biết nguyên nhân vì sao. Còn phụ nữ thì ghét thịt chó vì đơn giản vì mấy quán thịt chó nhìn nhếch nhác quá, chả sang trọng, sành điệu tẹo nào, mặt khác thì thịt chó hôi quá, chưa kể thịt chó phải chấm với mắm tôm, mà mắm tôm cũng tanh quá !!!

Theo hiệp hội động vật thế giới thì số lượng mèo đang tăng rất nhanh, tuy nhiên cộng đồng mèo sống rất hiền hòa với nhau. Còn số dân là nữ giới hiện ở mức ổn định, tuy nhiên cộng đồng phụ nữ khá ồn ào và phức tạp, người ta thường nói “ hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ” đủ biết ồn ào thế nào, còn phức tạp ở chỗ một số ít chị em yêu thương nhau tha thiết mà người ta hay gọi là “ les” thì số còn lại thường oánh nhau, tranh giành nhau không phải vì thức ăn, hay môi trường sống mà vì…đàn ông !

…..

Nguyễn Giản Đơn

Giây phút Chí Phèo nhận thưởng Tết !

...

Hắn vừa đi vừa chửi. Năm nào cũng thế, cứ… nhận thưởng Tết với lương cuối năm xong là hắn chửi.

Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào?

Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.

Tức mình hắn chửi ngay tất cả… hội đồng quản trị công ty. Nhưng các thành viên hội đồng quản trị công ty ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí… xôi không?( Sáng mới làm gói xôi 5000 ). Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào… nhận hắn vào công ty để mỗi lần… nhận thưởng Tết với lương cuối năm hắn khổ đến nông nỗi này?

A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào làm… giá cả leo thang, để mỗi lần nhận thưởng Tết với lương cuối năm hắn chả biết mua gì! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa nào làm… tăng giá mà lương với thưởng thì không tăng.

Nhưng mà biết đứa nào đã làm tăng giá mà lương với thưởng thì không tăng? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả công ty cũng không ai biết... hức hức !

Chí Phèo 2011.

( Mạn phép Cụ Nam Cao )